Tâm sự trưởng thành
Hướng Viễn bảo : « Đừng nghĩ lung tung », nhưng cô cũng không tìm ra lý do thuyết phục hơn để an ủi cậu. Cậu nhóc Diệp Quân này, bình thường im lặng không nói gì nhưng đôi mắt cậu sáng hơn bất kỳ ai khác, trong lòng cũng hiểu rõ hơn mọi người nhiều.
« Còn Diệp Linh ? Diệp Linh đối với em thế nào ? ». Hướng Viễn đành chịu thua, chuyển sang vấn đề khác.
« Diệp Linh ? Chị ấy không hay nói chuyện với em nhưng em cảm thấy không phải do chị ấy ghét em. Em cũng không rõ tại sao, dù gì chị ấy vốn là người như vậy. » Diệp Quân dùng mũi chân đá đá mấy viên sỏi vương vãi xung quanh, nói tiếp : « Chị Hướng Viễn, em hỏi chị một chuyện. Chị ghét Diệp Linh phải không ? »
Cậu hỏi xong cứ nhìn Hướng Viễn chằm chằm. Dưới đôi mắt ấy, Hướng Viễn vốn định nói câu phủ nhận lại không thể thốt nên lời, hình như cô đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. « Nói thế này đi, Diệp Quân, chị và cô ấy không có gì là quá đáng với nhau cả nhưng một người hoàn toàn không nhất định phải thích người khác, em thấy thế nào ? »
Diệp Quân cười cười, đau đến rách cả mồm, vẫn nghịch đám đất dưới chân trả lời : « Vì anh cả phải không ? »
Hướng Viễn muốn cười và bảo : « Em thì hiểu gì » nhưng lời đến miệng rồi, nụ cười sở trường của cô không xuất hiện nổi. Phải, ai cũng hiểu, đến cả một đứa trẻ đang lớn cũng thấy, chỉ có anh, chỉ có anh là vẫn giả vờ như không biết gì.
« Chị giận à ? », Diệp Quân kéo kéo tay áo cô, có vẻ bất an. « Em chỉ tiện miệng nói bừa thôi. »
« Đừng nói về chị nữa, nói về em đi. Diệp Quân, em có thích Diệp Linh không ? »
« Em… em chỉ thấy chị ấy rất đáng thương. »
« Đáng thương ? Đáng thương vì ăn no mặc ấm quá ? »
« Chị Hướng Viễn, em thấy hai năm nay chị ấy càng lúc càng kỳ quặc nhưng em không biết tại sao. Giống như… giống như bị ốm, em không nói về sức khỏe… »
Hướng Viễn hiểu ý Diệp Quân. Ấn tượng mà Diệp Linh để lại cho người khác chỉ là một cô gái quá nhạy cảm mong manh nhưng theo bà Diệp thì mối quan hệ giao tiếp bên ngoài của Diệp Linh càng lúc càng ít, gần như bằng không vậy. Hình như cô chẳng có chút hứng thú gì với mọi chuyện, cả ngày lúc nào cũng thấy buồn ngủ và mệt mỏi nhưng buổi tối lại không ngủ được. Ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị, cũng chẳng còn muốn đi học. Vợ chồng Diệp Bỉnh Lâm đã đưa cô đi khám rất nhiều nơi, ngoài bệnh thiếu máu ra cũng chẳng còn bệnh tật gì khác nhưng người cô cứ gầy đi từng ngày. Hướng Viễn thấy căn nguyên bệnh của Diệp Linh tuyệt đối không phải ở thân thể mà là ở tâm lý, thậm chí, có thể nói là ở đầu óc. Nhưng cô không thể nói ra, có thể vợ chồng Diệp Bỉnh Lâm nhìn rõ vấn đề của con gái hơn ai hết, chỉ có điều họ không muốn chấp nhận, cũng không muốn thừa nhận. Mấy năm nay, việc làm ăn của Diệp Bỉnh Lâm ngày càng thành công. Diệp gia dù ở đâu cũng được quan tâm chú ý nhưng họ có thể có một đứa con gái bện tật nhưng không thể có một người bệnh có vấn đề « về mặt ấy ».
Có lúc Hướng Viễn tự hỏi, có phải mình đang mong ngóng người như Diệp Linh mất tích, hoặc chưa từng tồn tại hay không ? Nhưng người này đã xen giữa vào giữa cô và Diệp Khiên Trạch là sự thật không thể trốn tránh. Vả lại, chướng ngại lớn nhất giữa cô và Diệp Khiên Trạch là Diệp Linh ? Cô không muốn nghĩ sâu hơn về chuyện này.
Hướng Viễn hỏi Diệp Quân : « Đúng rồi, em đã bao giờ nghe bố nói gì về bố Diệp Linh chưa ? ». Cô cũng giống như những người khác, chỉ biết Diệp Linh là con riêng của bà Diệp trước khi kết hôn với Diệp Bỉnh Lâm nhưng là con của ai, bố ruột của Diệp Linh đã đi đâu thì giống như một câu đố, rất ít người biết được chân tướng, đến cả vợ chồng họ Diệp cũng tuyệt đối không nói ra. Hướng Viễn không phải là người nhiều chuyện nhưng cô cũng chưa từng có ý nghĩ đi sâu tìm hiểu chuyện riêng nhà họ. Nhưng bây giờ cô thấy rằng, việc này rất quan trọng đối với vấn đề của Diệp Linh và thậm chí đối với cả Hướng Viễn.
« Bố ruột của Diệp Linh… » Diệp Quân như nhớ ra gì đó nhưng lại lắc đầu : « Chị Hướng Viễn, em cũng không biết. »
Hướng Viễn không phải là không nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Diệp Quân nhưng cô hiểu tính khí cố chấp của cậu. Cậu đã không muốn nói thì cố hỏi cũng vô ích nên cô khoát tay : « Thôi bỏ đi, không biết thì thôi, chị cũng tiện hỏi thế thôi. »
Diệp Quân nghe cô nói vậy thì trong lòng càng mâu thuẫn hơn. Cậu không phải là đứa mồm mép nhanh nhảu, bản thân cũng cảm thấy có chuyện không nên nói bừa nhưng người ngồi trước mặt cậu chẳng phải ai xa lạ, mà là Hướng Viễn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ từ chối yêu cầu của cô cho dù cô chưa hề ép buộc.
« Chị Hướng Viễn, thực ra em cũng chỉ có một lần nghe trộm được các cô nói thôi. » Các cô mà cậu nói chính là các em gái họ của Diệp Bỉnh Lâm. « Có một lần họ đến nhà ăn cơm, hnhf như cũng có bàn tán về chuyện này. Họ nói rất khẽ, em cũng không nghe rõ lắm. Chỉ nhớ họ nói là, dì bị người ta.. bị người ta… », gương mặt bầm tím của cậu rõ ràng đang đỏ lên, xấu hổ không dám nói ra từ ấy, bèn ậm ừ cho qua, càng nói càng lí nhí, « bị người ta gì gì đó nên mới sinh ra Diệp Linh. Em… em cũng chỉ nghe nói thế, cũng không biết là thật hay giả. Vốn không định nói với ai cả nhưng chị hỏi nên em… chị Hướng Viễn, chị biết em nói gì chứ ?” Cậu lo mình nói không rõ nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Cũng may Hướng Viễn không nêu thắc mắc, đôi mắt cô đang nhìn về hướng khác, chỉ im lặng, không biết là đang nghĩ ngợi gì.
Một lúc sau, cô mới gọi cậu. « Diệp Quân !”
“Vâng.”
“Những chuyện em nghe được này đều là những lời đồn đại chẳng có căn cứ gì cả, quên đi thì hơn, đừng nói với ai cả, được chứ ?”
“Em biết rồi, em sẽ không nói cho ai biết, trừ chị ra.”
Ánh mắt Hướng Viễn nhìn cậu dịu dàng hẳn : “Em đó, đừng để chị sấp sấp ngửa ngửa từ xa tít đến trường đưa em về nữa, cùng đừng chưa biết gì hết đã động tay động chân. Vẻ ngoài thế nào là do bố mẹ cho, khi em đã suy nghĩ mọi việc như một người đàn ông đích thụ cũng sẽ không lo lắng ai bảo mình giống con gái nữa. Còn nữa, Diệp gia là nhà em, không phải nhà họ. Dòng máu đang chảy trong người em giống với anh trai, chẳng ai dám nói em không phải là người nhà họ Diệp đâu.”
Diệp Quân gật đầu. Hướng Viễn sẽ trách móc, sẽ dạy dỗ cậu, cô không được xem như một người chị dịu dàng ân cần nhưng từ sau khi mẹ không còn nữa, cậu chỉ có thể tìm thấy cảm giác “thân thiết” ở cô. Nếu như trước đây, cậu chỉ ao ước được nhào vào lòng Hướng Viễn khóc lóc nhưng cậu biết sau này không được làm như thế nữa. Cậu đã nhận lời làm một người đàn ông - một người đàn ông có thể chảy máu vì cô – nên cậu không thể khóc trước mặt cô. Cậu không muốn mãi mãi làm một cậu bé nhút nhát trong mắt cô, hễ gặp chuyện là yếu đuối đi tìm vòng tay cô, cậu mong mình có một đôi vai vững chắc để cô dựa dẫm. Không chắc cô sẽ cần, cũng không chắc cô muốn thế nhưng chí ít cô cũng sẽ biết, Diệp Quân cũng là một người ra dáng đàn ông, không thua kém bất kỳ ai.
Hướng Viễn không biết những ý chí hừng hực trong lòng Diệp Quân. Những ngày tháng sau đó, cô lờ mờ nhận ra những thay đổi hết sức nhỏ nhặt của cậu bé này nhưng đa phần nó khiến cô vừa cảm thấy kinh ngạc vừa buồn cười. Hôm ấy cô đưa cậu về nhà, vết thương trên mặt cậu khiến bà Diệp hoảng đến độ tay chân luống cuống. Dù vết thương đã được sát trùng ở phòng y tế trường nhưng Diệp Bỉnh Lâm đang đi công tác vẫn gọi điện về bảo vợ đưa Diệp Quân đến bệnh viện khám tổng quát, xác định cậu chỉ bị thương ngoài da mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc vẫn như ở trường, đánh chết cũng không khai vì sao lại đánh nhau, bắt dùng cồn sát trùng hay bôi thuốc, vẫn cắn chặt răng không kêu đau. Đêm hôm ấy, dì Dương túc trực bên cạnh cậu đến khuya đã nói, chỉ nghe thấy cậu lầm bầm lặp đi lặp lại một câu : em không khóc, em không khóc.
Sau khi vết thương đã lành, Diệp Quân bắt đầu đam mê thể thao một cách khó hiểu, đặc biệt là bóng rổ. Cậu lại còn thích chọn lúc mặt trời gay gắt nhất để vật lộn ngoài sân bóng nhưng bẩm sinh da dẻ cậu đã trắng trẻo, khó khăn lắm mới phơi đen được một chút, chớp mắt đã trắng trở lại. Cậu làm một bảng thước đo trong phòng, sớm tối đều đo chiều cao, cứ ước ao trong một đêm sẽ cao vống lên.
Mùa hè năm cậu chuẩn bị lên cấp ba, Diệp Quân đến trường Đại học G đưa đồ cho Hướng Viễn. Cậu đi thẳng lên tòa nhà ký túc xá nữ sinh suôn sẻ một cách bất ngờ nhưng lại đụng phải mấy cô sinh viên đại học chỉ mặc sơ sài đồ lót ở nhà tắm gần đó. Mấy cô gái giật mình một phen, Diệp Quân càng đỏ mặt tía tai, chỉ mong đào lỗ chui xuống trốn cho đỡ xấu hổ. Khó khăn lắm cậu mới tìm thấy Hướng Viễn, vừa gặp mặt đã than thở tại sao người trong này cứ trần trụi đi qua đi lại như thế. Hướng Viễn cười khì khì giải thích, ở đây vốn trước giờ cấm không cho nam sinh ra vào nên họ mới hông ngờ lại có vị khách không mời mà đến như thế. Diệp Quân không phục, bảo nếu ở đây cấm cho nam sinh lui tới thì tại sao bà dì canh cửa ký túc xá lại cho cậu vào như vậy. Hướng Viễn lúc ấy vừa đếm tiền vừa hờ hững trả lời cậu : “Chắc là dì thấy em vẫn còn nhỏ, còn là cậu bé thì không nằm trong phạm vi bị cấm chăng ». Diệp Quân kháng nghị luôn mồm, “Sao lại còn nhỏ ? Em sắp lên cấp ba rồi mà”. Hướng Viễn lặng thinh, đếm tiền lại một lượt thật kỹ lưỡng mới đứng dậy làm động tác đo trên đỉnh đầu cậu rồi nói : “Nhìn này, em còn thấp hơn chị nửa cái đầu, không phải là cậu bé thì là gì nào.”
Diệp Quân bị sốc nặng, Hướng Viễn được xem là khá cao ráo trong đám con gái miền Nam, khoảng một mét sáu mươi sáu. Nếu con gái càng mảnh mai thì nhìn lại càng cao hơn vóc dáng thực tế. Diệp Quân ưỡn thẳng lứng đứng trước mặt Hướng Viễn, đỉnh đầu cũng chỉ ngang với lông mày của cô. Sự thực này như sét đánh giữa trời quang đãng khiến cậu choáng váng mặt mày, thậm chí quên mất mình đã chào tạm biệt Hướng Viễn để về như thế nào. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, buổi tối cứ nghĩ đến chuyện đó là cậu lại thấy bất an không ngủ nổi. Mấy lần gặp ác mộng, cậu mơ thấy mình chẳng những thấp bé mà còn trở thành người lùn, sau đó cậu kinh hoàng tỉnh giấc, toát mồ hôi lạnh đầy người. Cậu không thể tưởng tượng nổi một người lùn thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho Hướng Viễn được.
Đến cả vợ chồng Diệp Bỉnh Lâm cũng phát hiện ra nỗi ưu tư của cậu : số lần đo chiều cao mỗi ngày của cậu còn nhiều hơn ăn cơm. Cậu vốn chưa bao giờ chủ động đề nghị mua đồ đạc, thế mà bây giờ cứ bám theo bố và dì xin xỏ lòng vòng mua đủ thứ vitamin tăng trưởng chiều cao, chơi bóng rổ như điên như dại. Ngay đến Diệp Khiên Trạch ở nước ngoài cũng nhận được điện thoại của cậu em lén lút hỏi dò xem lúc anh trai mười sáu tuổi cao đến đâu, còn hỏi hai con hươu cao cổ cùng được một con hươu cao cổ mẹ sinh ra thì có khi nào một con cao một con thấp không. Diệp Khiên Trạch vô cùng hoang mang đem chuyện này kể cho Hướng Viễn nghe, cô mới phát hiện ra những lời nói vô tâm của mình đã khiến cậu bé vốn mang tâm sự này càng thêm ám ảnh tâm lý. Và cho dù không hiểu tại sao Diệp Quân lại quan tâm đến vấn đề này như vậy song Hướng Viễn vẫn nghĩ ra cách để khuyên giải cậu, cô nói với Diệp Quân : “Bố em có vóc dáng cao, mẹ em cũng không thấp, cứ nhìn anh trai em là biết sau này em chẳng thấp được đâu. Nhóc này, sao rảnh rỗi nghĩ những chuyện vớ vẩn làm gì thế ?”. Nhưng Diệp Quân làm sao nghe được những lời nói này ? Sau lần đến trường Hướng Viễn đưa đồ, cậu không chịu sánh vai đi ngang với cô nữa. Hướng Viễn nghĩ, nếu không phải năm lớp mười, cậu bé này bỗng nhiên cao bổng lên như một cây non mùa xuân, chỉ trong nửa năm mà từ vị trí ngồi hàng hai bị đổi xuống hàng số ba đếm ngược từ dưới lên thì không biết cậu có còn sầu não buồn khổ vì chuyện này không nữa ?