Ring ring
Coloawap.net
[Cổ Loa Wap] Wapsite miễn phí dành cho điện thoại di động- Thế giới trên từng ngón tay

[Chat room][Game][Themes][Phần mềm][Truyện Cười][SMS xếp hình][Nhạc][Hình nền][WAP]
|

Những câu truyện tình yêu...

Trà sữa cho tâm hồn của bạn-ColoaWap.net
Hãy đón đọc truyện mới mỗi ngày bạn nhé

Anh có thích nước Mỹ không? (chương 6.1)

coloawap.net

Không biết một người cần bao nhiêu sự bền bỉ và sức lực mới có thể trăm phen vấp váp cũng không sờn lòng như thế, những ngày sau đó, Trần Hiếu Chính đã không thể không quen với việc Trịnh Vi xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt mình. Có thể là trên đường đi. Có thể là trong nhà ăn, có thể là trong thư viện, có thể là trên giảng đường, có thể là trong ký túc xá. Một ngôi trường rộng như thế, đối với hắn, trừ nhà vệ sinh nam, không còn tấc đất nào là của riêng hắn, không tìm được một chốn an toàn, và hắn thực sự bất lực khi phát hiện ra rằng, thờ ơ với cô một cách tiêu cực sẽ dễ hơn nhiều so với việc chống lại cô. Bởi có rất nhiều lần tự học trên giảng đường lớn, hắn thà để một người ngôi bên cạnh hắn cười thầm còn hơn là để người đó không ngừng thập thò ngoài cửa sổ, gặp được người quen lại hỏi: “Cậu có thấy Trần Hiếu Chính ngồi ở giảng đường nào không?”

Hắn thấy mình thật đáng thương. Trên thế giới này bất kỳ một người thông minh nào gặp phải một người lì lợm cũng thật đáng thương, đương nhiên, cách nói mà hắn có thể chấp nhận là, trên thế giới này, bất kỳ một người bình thường gặp phải một người bất bình thường nào cũng đều đáng thương. Căn cứ vào kinh nghiệm trường kỳ kháng chiến của hắn, Trịnh Vi thực sự là kiểu người càng thất bại càng dũng mãnh, hắn càng phản cảm với cô, cô càng bám riết theo hắn như hình với bóng, cô là một hạt đậu đồng leng keng hấp không chín, luộc không nổi, đập không vỡ, nhai không nát. Chỉ khi cô đứng bên cạnh hắn nhưng hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, khi cô thao thao bất tuyệt nhưng hắn tảng lờ với cô, nhìn thấy vẻ hẫng hụt của cô trong khoảnh khắc, hắn mới cảm thấy hả hê trong chốc lát vì đã trả được thù.

Thời gian đó hắn thường nằm mơ, hăn mơ thấy mình đi về một hướng, lúc vượt qua một đầm nước trong vắt, thì Trịnh Vi đầu người mình rắn từ dưới nước vọt lên, quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể thở, đành phải theo cô chìm xuống lòng nước sâu. Dưới đáy nước trong xanh, mái tóc dài của cô xõa xuống, gương mặt kiều diễm; hắn giãy giụa trong sự tuyệt vọng, cuối cùng, chỉ thấy xung quanh yên tĩnh, rất yên tĩnh. Nhưng sau khi tỉnh giấc, đầu toát mồ hôi, hắn đổ tội nằm mơ là do hắn đem cả việc ghét cô vào trong giấc ngủ, xem ra hắn phải dần dần tránh nhớ đến phần tử khủng bố này trước khi đi ngủ mới được.

Tất cả mọi người đều phóng đại khả năng của kẻ địch một cách vô thức, trong những lúc Trần Hiếu Chính coi Trịnh Vi như hồng thủy mãnh thú, thường quên rằng, cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái còn non nớt. Nếu hắn biết lưu ý những lúc cô cúi đầu thì hắn sẽ cảm nhận được niềm vui thắng lợi nhiều hơn qua ánh mắt tối sầm của cô, nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy, ánh mắt hắn luôn luôn dừng lại trong tích tắc trên người cô rồi lại lảng ngay đi chỗ khác. 

Trịnh Vi chưa từng nếm mùi yêu một cách thực thụ, cô không biết tình yêu của người khác là thế nào, cô chỉ biết dựa vào cảm giác của mình, cô gắng bằng mọi cách để được gần chàng trai mà cô quý mến. Mặc dù cách làm của cô khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy nực cười. Nhưng sự lạnh lùng của Trần Hiếu Chính chính là một bức tường, cô đã va phải nhiểu lần, sứt đầu mẻ trán thì đội thêm mũ bảo hiểm, nhìn sẽ thấy chân tường đã lung lay, cô cũng đã quên hết đau rồi.

Tất cả những người quen đều coi chuyện của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính là kinh điển, Duy Quyên nói Trịnh Vi thực sự để mất hết duyên con gái, người tuyệt vời thì không yêu, lại đi tìm một quả đắng để chuốc vạ vào mình. Lục Nha và Trác Mĩ bất ngờ không nói được câu nào, Tiểu Bắc coi Trịnh Vi là thần tượng, chỉ có Nguyễn Nguyễn hỏi cô: “Mệt không?” Cô cười rồi gật đầu, lại lắc đầu.

Bước thứ tư trong kế hoạch hành động của Trịnh Vi không phải là mặc hắn tức mình, hận mình, tránh mình, mình cứ bám lấy hắn, theo đuổi hắn, không tha cho hắn đó sao? Ước mơ đã thành hiện thực, có gì là khổ? Huống hồ, tình yêu của những người trẻ tuổi, có thể cách yêu không đúng, nhưng trực giác của tình yêu sẽ mãi mãi đúng.

Mùa xoài bắt đầu chín rộ, cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ chuẩn bị tới. Đã từng nếm mùi điểm môn triết học Mác - Lênin ở học kỳ trước, lần này Trịnh Vi không còn dám để nước đến chân mới nhảy nữa. Các môn thi của khoa tự nhiên không giống của khoa xã hội như Duy Quyên, cuối kỳ giáo viên nhấn mạnh những phần cần chú ý trong sách, đọc lại một lượt kiếm sáu, bảy mươi điểm hoàn toàn không có gì khó. Nhưng đối với Học viện Công nghệ Kiến trúc của Trịnh Vi, trong một năm học có hai môn chính, nếu phải học lại sẽ bị lưu ban, và những kẻ xấu số không phải ít. Phần lớn đều gặp phải các giáo viên rắn mặt, một môn chuyên ngành gặp phải đèn đỏ, chẳng may môn ngoại ngữ lại ngã ngựa, thi lại không qua, sẽ phải ngồi chung giảng đường với lớp đàn em ngay. Mặc dù Trịnh Vi học hành chểnh mảng, nhưng cũng coi việc lưu ban là nỗi nhục lớn, tuyệt đối không thể xảy ra đối với mình, vì thế được nghỉ ôn thi, sau khi bắt chước Trác Mĩ sống mấy ngày lười nhác, đã biết ngoan ngoãn theo Nguyễn Nguyễn lên giảng đường tự học.

Giảng đường tự học trước kỳ thi bao giờ cũng đông như kiến, và thế là hiện tượng chiếm chỗ ngồi đã trở thành phong trào, còn về các công cụ dùng để chiếm chỗ thì đa dạng, có người dùng sách, dùng bút, có kể lại dùng vở viết, dùng bình nước. Có một lần Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn ăn sáng xong đi qua giảng đường, phát hiện thấy có hai ghế còn trống có tầm nhìn rất đẹp, hai cô liền khấp khởi mừng thầm vội chiếm ngay chỗ ấy, chỉ tiếc rằng không mang vật gì lớn theo người, Nguyễn Nguyễn lại không có chủ trương lấy chìa khóa để chiếm chỗ. Và thế là Trịnh Vi liền móc ra một túi giấy ăn, rút ra một tờ, lấy bút viết lên bốn chữ lớn “Chỗ này có người”, đặt ở giữa bàn, rồi kéo Nguyễn Nguyễn về phòng lấy sách vở, cố gắng đi nhanh về nhanh. Không ngờ sau khi quay lại phát hiện thấy ghế đã bị một tên sinh viên nam chiếm đóng, điều đáng hận hơn là tờ giấy ăn đó đã bị hắn như đang trong tình trạng cảm cúm dùng mất, vo viên vứt sang một bên.

Nguyễn Nguyễn bước tới lý sự, nhưng tên sinh viên nam đó đâu có chịu nhường, chỉ nói chưa bao giờ gặp người nào dùng giấy ăn chiếm chỗ, rồi hắn ta vặn lại, kể cả có thể dùng bất cứ vật gì để chiếm chỗ, nhưng làm sao có thể chứng minh tờ giấy ăn đó là của bọn họ? Nguyễn Nguyễn định nhặt tờ giấy ăn để hắn ta nhìn hàng chữ trên đó, nhưng lại thấy ghê quá; Trịnh Vi bực mình, nhặt ngay một sợi tóc rụng trên bàn, lướt nhìn rồi nhổ một sợi tóc của mình ra, chiều dài của hai sợi tóc xấp xỉ nhau, “Giỏi thì cậu cũng thử nhổ một sợi tóc dài như thế này trên người cậu xem nào, lông hay tóc hay bất kỳ bộ phận nào cũng được, chỉ cần dài như sợi này, bọn tớ sẽ bỏ đi ngay!” Tên kia đành tiu nghỉu chuồn mất.

Trịnh Vi thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ, như thế cô có thể nhìn ra ngoài bất cứ lúc nào, nếu may mắn, có thể nhìn thấy bóng dáng đó. Kể từ sau kỳ nghỉ ôn thi, thời khóa biểu trên tay cô cũng mất tác dụng, cộng tránh mặt của hắn, cô lại bận rộn với việc ôn thi nên thời gian qua, càng ngày cô càng khó nắm bắt hành tung của hắn, đành phải trông chờ một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi.

Định luật Murphy nói: “Khi bạn càng căm ghét một người, anh ta sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi, còn khi bạn muốn gặp một người, lại không thể tìm được anh ta”. Trịnh Vi phân tán tư tưởng như vậy, hiệu quả ôn thi chắc chắn cũng chẳng ra gì, may mà lịch thi ở đại học được sắp xếp như mèo con táo bón, hôm nay thi một môn, mấy ngày sau nữa mới thi môn tiếp tiếp theo, nên cô còn có đủ thời gian để chuẩn bị. Vì thế sau vô số lần Trịnh Vi ngỏng cổ ngóng chờ, cuối cùng đã đến một ngày, hai mắt sáng lên lao ngày ra ngoài, Nguyễn Nguyễn cũng không gàn cô nữa.

Dĩ nhiên Trịnh Vi không nhìn nhầm người, cho dù bóng dáng Trần Hiếu Chính có xoắn lại như chiếc quẩy nướng rồi thắt thêm một vòng nữa cô vẫn nhận ra. Cô lao như bay về phía trước, còn định hù hắn, cho hắn giật mình, không ngờ đến gần giảng đường mới phát hiện ra trên cửa có dán hai chữ lớn “Phòng thi”, nhìn mọi người trong đó đều ngồi theo hàng nghiêm chỉnh, mới biết đúng lúc hắn thi, cô đành trân trân đứng nhìn.

Trịnh Vi quay về chỗ Nguyễn Nguyễn ngồi một lát, nhưng không thể ngồi yên, cô có việc quan trọng muốn nói với hắn, nếu để hắn lẩn mất, sẽ không biết đâu mà tìm. Cô như người ngồi trên đống lửa, được nửa tiếng, cô lo hắn sẽ nộp bài trước giờ, bèn thu dọn dồ đạc, nói với Nguyễn Nguyễn một tiếng rồi đi thẳng đến phòng thi đợi hắn.

Khi thi Trần Hiếu Chính không bao giờ chọn chỗ ngồi - hồi đó kỳ thi cuối kỳ của trường chỉ chia sinh viên thành hai phòng thi theo mã số chẵn và lẻ, sau đó ngồi ở vị trí bất kỳ theo một khoảng cách nhất định, đương nhiên phần lớn sinh viên đều thích chiếm ngay từ đầu những chỗ ngồi tránh được tầm nhìn của giám thị, nhưng các vị trí gần các sinh viên có thành tích cao như Trần Hiếu Chính và Tăng Dục cũng là lãnh địa mà mọi người tranh nhau. Trong lòng Trần Hiếu Chính rất ghét những kẻ bình thường học hành chểnh mảng, đến thời khắc quan trọng lại đục nước béo cò, nhìn bài để thi qua, vì thế hắn tuyệt đối không bao giờ làm những việc như chuyền tay đáp án, cố tình đặt bài thi ở vị trí đắc địa cho người khác nhìn. Chỉ có điều, thi cuối kỳ cũng không phải là kỳ thi Lâm nguy đến tính mạng, phần lớn hắn cũng ngồi vào vị trí mà đám bạn bè quen biết đã chuẩn bị từ sớm cho hắn, còn trong quá trình thi bọn họ có nhìn được bài hay không thì hắn mặc kệ số phận, hắn chỉ quan tâm đến việc hoàn thành bài thi của mình, kiểm tra xem có sai sót gì không rồi nộp bài rời phòng thi.

Lần này, sau khi vừa hoàn thành xong câu hỏi cuối cùng, cậu bạn ngồi sau hắn liền tranh thủ lúc giám thị cúi đầu không để ý, lấy bút chọc nhẹ vào lưng hắn, hắn cau mày, không đếm xỉa gì đến cậu ta, không ngờ cậu bạn đó vẫn không nản chí chọc càng mạnh hơn, thấy không thể chịu đựng nữa, hắn liền quay người nổi cáu, lại nghe thấy cậu bạn đó lén chỉ bút ra ngoài cửa, hạ thấp giọng: “Chính kìa, cậu xem ngoài kia có ai kìa?”

Phòng thi nằm ở tầng một, hắn nhìn ra ngoài với vẻ thắc mắc, hình như hắn đã phát hiện ra ngay con người khiến hắn đau đầu nhất đó. Cô nàng ôm hai cuốn sách đi đi lại lại trước phòng thi, lúc thì nhìn trời, lúc lại nhìn người qua lại, rõ ràng là đang ôm cây đợi thỏ. Hắn thầm kêu lên một tiếng ai oán trong lòng, khó khăn lắm đôi tai mới được yên ổn mấy ngày, giờ lại bị cô nàng tóm được, không ngờ đến giờ thi cô cũng không chịu tha cho hắn.

Giám thị vẫn đang lơ đãng, nhưng Trần Hiếu Chính đã bỏ ý định nộp bài, hắn không còn nhìn cô mà quay về với bài thi của mình, cậu bạn ngồi sau vẫn không biết điều ghé vào nói một câu, “Đã nhỉ, đến thi cũng có người đợi, mà lại đúng giờ như thế chứ, con gái Giang Nam, da đẹp thật đấy”. Trần Hiếu Chính khẽ hứ một tiếng lạnh lùng qua mũi, dường như thầm phản bác con mắt tầm thường của cậu bạn. Ánh mắt hắn vô tình nhìn ra ngoài, hôm nay Trịnh Vi mặc một chiếc áo màu vàng chanh, một màu chói mắt, hắn không thích tí nào, nhưng lại làm nổi bật làn da trắng ngần, đặc biệt là gương mặt tròn trĩnh hồng hào của cô, dường như chỉ véo một cái sẽ có nước nhỏ ra. Đột nhiên hắn hằn học nghĩ, nếu hắn gắng sức bẹo đôi má đáng ghét đó một cái, khiến cho gương mặt tươi tắn mà hắn căm ghét đến tột độ đó phải bật khóc, sẽ hả dạ biết bao. Dường như bản thân hắn cũng coi khinh cái ý nghĩ đó. Véo cô nàng? Ngay cả nhìn hắn còn không buồn nhìn.

“Tớ nói không sai chứ?” Âm thanh như tiếng muỗi vo ve sau lưng lại một lần nữa lan đến. Bất giác Trần Hiếu Chính thầm bực mình, không ngờ lại có hạng người thường ngày không chịu chăm chỉ học hành, đến lúc thi ngàn cân treo sợi tóc rồi mà còn dê, con mắt lại kém cỏi, hắn thi không qua cũng là đáng đời, nghĩ rồi gấp bài thi vào, không thèm đếm xỉa đến những cái ra hiệu như ngồi trên lửa ở phía sau lưng.

Trịnh Vi đứng ở ngoài rất lâu, ngay cả bồn hoa hồng ở bên cạnh có bao nhiêu nụ cũng đã đếm hết, các thí sinh trong phòng thi đã lục tục nộp bài, rõ ràng Trần Hiếu Chính đã dừng bút rất lâu rồi, bài thi cũng đã soát lại vô số lần, nhưng vẫn ngồi đó tựa núi Thái Sơn. Trịnh Vi đâu biết hắn đang cố tình đối đầu với cô, cô càng đợi, hắn càng không ra. Mặc dù hắn biết rõ sau hai tiếng đồng hồ kết thúc, không ai được ở lại phòng thi, nhưng hành hạ cô nàng thêm một chút cũng là điều hay, hiếm khi có được nơi cô nàng không dám xâm phạm ngoài nhà vệ sinh nam, bình thường cô nàng bám chặt vào người ta như keo con voi thật đáng ghét. Hắn liếc thấy cô đá đá chân, vòng quanh bồn hoa nhiều vòng, cuối cùng ngồi xổm xuống, lấy que cậy đất trong bồn hoa, thí sinh trong phòng thi mỗi lúc một ít, hắn chưa bao giờ đế mất nhiều thời gian cho một bài thi đến vậy, lúc này cũng không thể không thừa nhận sự bền gan của kẻ địch quả thực là đáng sợ.

Cuối cùng tiếng chuông nộp bài đã vang lên, Trần Hiếu Chính và một người khác còn lại trong phòng thi đành phải bước ra khỏi phòng; Trịnh Vi vẫn ngồi ở đó, từ phía hắn, hắn chỉ nhìn thấy dáng cô ở góc nghiêng. Đừng tưởng cô nàng mạnh mẽ như mãnh thú, thực ra người lại rất gầy, lúc ngồi xổm liền biến thành một chấm nhỏ. Hắn thầm nghĩ, đằng nào thì cô nàng cũng nghe thấy tiếng chuông reo, hắn không thể lẩn được, chi bằng tới xem cô nàng đang làm trò gì, tiện thể nghiên cứu xem rốt cuộc cô nàng được cấu tạo từ cái gì.

Cho đến khi cô ngẩng đầu lên với vẻ đáng thương, Trần Hiếu Chính thầm nhắc nhở mình, đừng bao giờ để vẻ bề ngoài của yêu tinh che mắt.

“Sao cậu lại vô duyên thế nhỉ, không phải sắp thi đó sao, thời gian nhiều đến nỗi dùng không hết hả?” Hắn không thể hiểu. 

“Em có chuyện muốn nói với anh”. Giọng cô không còn to như mọi bận.

“Đi thôi, ngồi ở đây làm gì? Vừa đi vừa nói, tôi không muốn mất thời gian”. 

Trịnh Vi định nói gì xong lại thôi, sau khi phát hiện ra vẻ lạnh lùng và khó chịu của hắn, cô đành nói với vẻ ngại ngùng: “Em ngồi xổm lâu quá, chân tê hết rồi”. 

Trần Hiếu Chính ngước lên trời thở dài, đưa tay về phía cô một cách miễn cưỡng, Trịnh Vi nhoẻn miệng cười, túm ngay lấy tay hắn, hắn dùng lực, cô liền lựa đà đứng dậy, hắn lại nhanh chóng buông tay cô ra, cũng không nói gì thêm, một mình bước về phía trước.

Trịnh Vi vừa xoa bắp chân vừa loạng choạng đuổi theo sau, “Trần Hiếu Chính, mai là sinh nhật em, em mời anh ăn bánh ga tô”. 

Hắn từ chối ngay mà không hề do dự, “Không cần đâu”.

Trịnh Vi đâu chịu nghe theo, cô túm tay áo hắn và lắc liên hồi, “Đi nhé đi nhé, mỗi năm em chỉ có một lần sinh nhật thôi, đi nhé đi nhé, có được không, đi nhé đi nhé, đi nhé đi nhé…”

Bên đường có người quay lại nhìn, Trần Hiếu Chính mặt đỏ tía tai vì hành động của cô. Hiếm khi cô nói năng nhũn nhặn như thế, hắn cũng không nỡ ác khẩu với cô, đành né người tránh cô, cô vẫn không buông, vẫn nói như đang niệm chú: “Đi nhé, đi nhé, 8 giờ 30 tối nhé, em đợi anh trước tượng Mao Dĩ Thăng ở Học viện nhé, không có ai đâu, em sẽ mang bánh ga tô cho anh, chắc chắn sẽ không gây chuyện, cũng không bám riết anh, mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật, em chỉ có một mơ ước nhỏ thế thôi, đi nhé đi nhé…”

Hắn khó chịu không sao tả nổi, thực sự không tránh được nữa, liền chỉ vào cô tỏ vẻ cảnh cáo, “Đủ rồi, đừng có lôi lôi kéo kéo trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, cậu có còn là con gái nữa không?”

“Đi nhé đi nhé, đi nhé đi nhé, đi nhé đi nhé…” Dường như cô nàng chỉ biết mỗi câu này.

Trần Hiếu Chính cảm thấy mình như muốn phát điên, để chấm dứt câu thần chú đáng sợ đó, hắn đành phải nói lấp liếm cho qua chuyện, “Tôi còn phải xem có thời gian hay không đã, có thời gian sẽ đi…”

“Thật hả?” Mắt Trịnh Vi sáng lên, “Không được nuốt lời đó nhé”.

“Ờ, ờ”. Hắn vẫy vẫy tay, “Cậu đừng đi theo tôi nữa là được, đừng theo nữa!”

Lần này cô nghe lời, không còn bám theo hắn nữa, chỉ nhắc với theo một câu: “Nhớ nhé, 8 giờ 30, không gặp không về, người nào thất hứa sẽ bị lòi rom đó nhé!”

Đọc truyện khác
<=Quay lại trang trước
<=Quay lại đọc truyện khác
Trang được cập nhật lần cuối lúc: 07-12-12 13:25:39
Phụ trách chuyên mục: Admin Ánh Khổng & Ad Warmboy
Sửa trang này

Online: 1| 866886 (+112)
Thống kê toàn hệ thống site :
C-STAT
© Copyright 2011 Hoàng Hữu Thư all rights reserved.
Email: Hoanghuuthu@gmail.com