Snack's 1967
Coloawap.net
[Cổ Loa Wap] Wapsite miễn phí dành cho điện thoại di động- Thế giới trên từng ngón tay

[Chat room][Game][Themes][Phần mềm][Truyện Cười][SMS xếp hình][Nhạc][Hình nền][WAP]
|

Những câu truyện tình yêu...

Trà sữa cho tâm hồn của bạn-ColoaWap.net
Hãy đón đọc truyện mới mỗi ngày bạn nhé

Ánh trăng không hiểu lòng tôi (chương 4.2)

coloawap.net

...

Hướng Viễn giằng cốc sữa trong tay anh, quay lại nói với Hướng Dao: “Đổ cốc này đi rồi đổi cốc ngọt.”


“Không cần, không cần mà”, Diệp Khiên Trạch vừa nói vừa ngăn Hướng Dao lại.


Hướng Viễn cười giễu cợt mình: “Không sao, tại tôi thôi, những gì tôi nhớ đều là những chuyện cũ rích từ lâu rồi. Đã lâu thế mà cứ tưởng cậu vẫn như xưa. Hướng Dao, đem đổ đi.”


Trâu Quân nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: “Không cần, em đổi cho anh vậy. Em thích uống mặn một chút.”


Hướng Viễn nhướng mày vẻ bất ngờ: “Ủa, sao hai anh em nhà này lúc nhỏ đều có sở thích kỳ quặc thế nhỉ?”


Hướng Dao lừng khừng đứng ở đó không biết làm gì, mãi một lúc sau mới ngồi xuống, đặt mạnh cốc sữa đậu mặn xuống trước mặt Trâu Quân.


Sau khi đổi cốc, bốn người im lặng ăn sáng, không ai nói gì.


Hướng Dao buông đũa sớm nhất, nhìn Trâu Quân rồi lại ngắm Diệp Khiên Trạch, đột nhiên nói: “Anh Diệp, anh cao hơn trước nhiều quá. Hai anh em giống nhau thật, có điều anh đẹp trai hơn Trâu Quân nhiều.”


Bình thường cô bé không phải người hay nói, lúc này lại thốt ra một lời vô tâm với vẻ ngây thơ đặc biệt của một cô bé khiến Diệp Khiên Trạch cười phá lên. Hướng Viễn cũng không nhịn được cười nhưng trong lòng cô lại không cho là như vậy. Thực tế, tuy hai anh em Diệp Khiên Trạch và Trâu Quân không cũng một cha nhưng quả thật rất giống nhau. Điều khác biệt là, Diệp Khiên Trạch giống bố anh hơn, trán cao mắt sâu, Trâu Quân lại giống mẹ ruột cậu, mày mắt thanh tú nhưng họ đều là những anh chàng đẹp trai. Người anh đã trưởng thành nên có mùi vị thư sinh hơn, người em vẫn còn sự non nớt của các cậu nhóc, dù thế nhưng quả thật cũng rất khó phân bì cao thấp.


Hướng Viễn không hiểu sao Hướng Dao lại thốt ra một câu như vậy, có điều cô cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm. Hướng Dao và Trâu Quân chẳng những cùng tuổi mà từ tiểu học đến năm lớp bảy luôn học cùng lớp với nhau. Theo lẽ thường thì hai người gần tuổi nhau, hai nhà lại gần gũi thì tình cảm sẽ thân thiết hơn, những điều này không thể khiến họ trở thành bạn thân. Bên phía Trâu Quân thì không có gì, nhưng do Hướng Dao lúc nào cũng thấy cậu chướng mắt nên hai đứa mà ở gần nhau thì Hướng Dao thể nào cũng phớt lờ hoặc lườm nguýt khó chịu với cậu. Sau khi lên cấp hai, từ thôn đến trường ở xã là đường núi dài gần mười dặm, có lúc Hướng Viễn bảo Hướng Dao đi cùng Trâu Quân cho có bạn có bè, dễ trông chừng nhau hơn nhưng Hướng Dao nhất quyết không chịu, một là sẽ đi trước nửa tiếng, hai là cố gắng trì hoãn thời gian để đi chậm hơn, tóm lại là không muốn đi cùng với Trâu Quân. Hướng Viễn nghe nói, dù có học cùng trường nhưng Hướng Dao không nói với Trâu Quân câu nào.


Hướng Dao không phải là mộ cô bé khó gần, trong trường bạn bè cũng khá nhiều, nhưng hình như lại tỏ ra đặc biệt khó chịu với Trâu Quân. Hướng Viễn nhớ lúc còn bé, hai đứa vẫn chơ đùa cùng nhau mà, từ khi nào và tại sao lại có tình trạng như thế này? Hướng Viễn hỏi Trâu Quân, cậu cũng tỏ ra hoang mang. Sau này, cô cũng lười, chẳng buồn đả động đến những chuyện cỏn con như vậy nữa.


Trâu Quân thấy Hướng Dao đem mình ra so sánh với anh trai mà cũng không quên hạ thấp bản thân mình nhưng cũng chẳng giận dỗi gì, vẫn uống từng ngụm sữa đậu mặn.



Ăn sáng xong, theo lời thỏa thuận từ trước, Hướng Viễn phải đưa mấy du khách trọ trong nhà lên núi ngắm cảnh. Lúc về phòng chuẩn bị đồ đạc, cô mở hộc tủ ra, không biết là vô tình hay cố ý, một tệp thư dày cộp mà Diệp Khiên Trạch viết cho cô trong những ngày tháng anh vừa lên thành phố trượt ra khỏi chiếc hộp nhỏ mà cô vẫn dùng để cất tiền.


Hướng Viễn phủi những bụi phủ mờ trên tập thư ấy. Cô rất ít khi lật giở tư từ cũ ra xem nhưng vẫn nhớ rõ, tổng cộng hai mươi mốt bức, ngoài ra còn có mấy tấm bưu thiếp vào những lúc lễ tết nữa. Lúc Diệp Khiên Trạch mới về thành phố, những bức thư anh viết cho cô bay đến như những bông tuyết rơi. Khi ấy, lần đầu anh đến một gia đình xa lạ, một thành phố xa lạ, có rất nhiều chỗ không quen biết, Hướng Viễn là người duy nhất để anh tâm sự. Lúc đầu, những bức thư anh viết lúc nào cũng dài đến mấy trang giấy, kể lại những chuyện mới lạ của thành phố và nỗi hoang mang của mình và cả sự nhớ nhung bạn cũ và quê hương. Thư trả lời của Hướng Viễn bao giờ cũng chỉ ngắn gọn một trang giấy, trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi hạ bút lại thấy những thứ đáng để nói quá ít, cô chỉ an ủi anh rằng đợi đến khi quen rồi sẽ phát hiện ra ở thành phố lớn chắc chắn có nhiều thứ tốt hơn cái thôn nhỏ này nhiều.


Những bức thư sau này của Diệp Khiên Trạch cũng chứng minh điều cô nói là đúng. Anh dần dần hòa nhập vào cuộc sống mới, bắt đầu kể với cô về gia đình mới của ình – người cha đã bao năm anh chưa gặp, người mẹ kế dịu dàng ít nói và một cô em gái nhỏ kém anh hai tuổi. Anh nói họ đều đối xử với anh rất tốt, cuộc sống trong trường cũng rất suôn sẻ, anh còn quen được vài người bạn mới. Nghe đến đây, Hướng Viễn chợt có cảm giác được an ủi. Mỗi lần gửi thư là phải cuốc bộ rất xa lên xã nên cô thường làm người lắng nghe. Thỉnh thoảng cô cũng gửi lại một hai bức thư, kể về những tin mới trong thôn, chú hai Lý kế bên nhà anh đã làm trưởng thôn, tên khốn cùng lớp họ đã đi lính… họ nói về cuộc sống của riêng mình, càng nói càng khác xa nhau, dần dần rồi cũng nói ít lại. Những bức thư của anh từ mỗi tuần một bức biến thành một tháng một bức, về sau thỉnh thoảng mới có một bức rồi lại thành một tấm bưu thiếp cho mỗi dịp lễ… Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Hình như là năm thứ ba sau khi anh trở về thành phố, hai người đã hoàn toàn mất liên lạc.


Hướng Viễn không trách cứ ai, cô có thể hiểu Khiên Trạch: anh luôn là người hiền lành, hoài niệm, chỉ có điều họ đã chia xa nhau lâu quá rồi, thế giới họ sống cũng khác xa nhau. Chỉ dựa vào những cánh thư thì tình cảm cũ dù sâu nặng đến mấy cũng nhạt nhòa, đó là chyện không thể tránh được. Không chỉ có anh, nhiều lúc cô cũng nhấc bút lên rồi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô chỉ mong đợi một ngày, cô có đủ sức mạnh để bay khỏi cái thôn nhỏ “ếch ngồi đáy giếng” này, được đứng trên cùng một mảnh đất với anh, cùng ngắm nhìn thế giới ở một độ cao như nhau. Cô tin mình sẽ làm được! Nhưng lần này, sự trở về của anh khiến cô thấy hoảng hốt, quay lại nhìn, Hướng Viễn đã phát hiện ra sự nhỏ bé và bất lực của mình trong đoạn trường thời gian và khoảng cách.


Cô nghe thấy có tiếng gõ cửa rất khẽ. Diệp Khiên Trạch đứng ở cửa, anh đến thăm cô em gái Diệp Linh vẫn mê man chưa tỉnh. Hướng Viễn nhanh chóng nhét những bức thư trên tay về chỗ cũ, đóng ngăn tủ lại rồi quay người nhìn anh mỉm cười, hạ giọng nói: “Tôi bảo Hướng Dao chuẩn bị cho Diệp Linh một ít cháo, vẫn hâm trên bếp. Khi nào cô ấy tỉnh thì cậu bảo Hướng Dao mang vào là được. Tôi phải đi đây.”


Diệp Khiên Trạch đến bên Hướng Viễn, thấy trên chiếc bàn học sơ sài có đặt vài chiếc ảnh cũ. Cô vẫn lặng lẽ đứng ở chỗ cũ, không nói gì nhưng cũng chẳng bỏ đi.


“Hướng Viễn, lần này quay về gặp A Quân và cậu, bỗng dưng cảm thấy những ngày tháng trước kia trở nên xa xôi quá, nhưng lại rất đáng hồi tưởng. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Cảm giác được gặp lại bạn cũ thật khác lạ.”


Hướng Viễn đáp: “Nếu đã như vậy thì bây giờ về rồi, ở lại thêm vài ngày đi. Em gái cậu vẫn chưa khỏe lắm, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng tốt. trường các cậu chẳng phải cũng được nghỉ lễ sao…”


“Em gái tôi…” Diệp Khiên Trạch do dự một lúc rồi nói tiếp: “Sao nó lại rơi xuống nước vậy? Trước đó nó có nói gì không?”


Hướng Viễn liếc nhìn về phía Diệp Linh đang nằm trên chiếc giường gần đó rồi trả lời: “Không nói gì cả. có điều tôi không thấy là cô ấy “rơi” xuống nước nhưng vì lý do gì thì tôi không rõ. Khiên Trạch, cô em gái này của cậu… nên trông chừng chặt vào thì tốt hơn…”


Diệp Khiên Trạch không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, anh trầm mặc như có tâm sự u buồn nhưng lại chẳng nói gì. Hướng Viễn nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của anh, ánh mắt anh vẫn như xưa: hiền lành dịu dàng. Anh là người tốt, lúc nào cũng suy nghĩ cho mọi người, mong muốn mọi thứ được tốt đẹp nhưng không biết trong những năm cô không ở bên cạnh, anh có được như ý hay không?


Như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng, Diệp Khiên Trạch chỉ vào một bức ảnh cũ được lồng trong khung kính treo trên tường của Hướng Viễn, hỏi vu vơ: “Bức ảnh này chụp năm nào thế? Bối cảnh chắc là ở khe suối mà chúng ta hay câu cá nhỉ?”


Hướng Viễn nhìn anh: “Đúng, trí nhớ của cậu tốt lắm. Phải rồi, Khiên Trạch, cậu ở lại với Diệp Linh, tôi lên núi với khách đây. Buổi tối tôi đến tìm cậu.”



Hướng Viễn vội vã đưa khách lên núi. Cô biết kể rất nhiều điển cố và truyền thuyết trong núi, tính cách lại phóng khoáng, dễ thương nên mọi người vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến đường núi lởm chởm cũng trở nên không khó đi lắm. Lúc đi ngang qua khe suối, cô dừng lại để mọi người chụp ảnh. Nước suối trong vắt, sắc núi rạng rỡ, đó là địa điểm chụp ảnh rất đẹp.


Hướng Viễn nhẫn nại đứng chờ. Cô có chút lơ đễnh, dường như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Đó là khoảng thời gian không lâu trước khi Diệp Khiên Trạch về thành phố, lần đầu tiên cô làm hướng dẫn viên đưa khách lên núi, Khiên Trạch cũng đi theo. Khi ấy, những du khách cũng dừng lại ở chính nơi này để chụp ảnh, Khiên Trạch đã mượn máy chụp ảnh của một du khách, đích thân chụp cho cô một bức. Trước khi người khách ấy trở về, Hướng Viễn đã ghi lại địa chỉ , nhờ họ gửi ảnh cho mình.


Đó là lần đầu tiên Khiên Trạch chụp ảnh, kỹ thuật không tốt, ảnh cũng không rõ lắm nhưng Hướng Viễn vẫn cẩn thận lồng nó vào khung kính, treo trên tường.


Rất nhiều thứ cô vẫn nhớ nhưng anh lại không cẩn thận đã lãng quên mất rồi.

Đọc truyện khác
<=Quay lại trang trước
<=Quay lại đọc truyện khác
Trang được cập nhật lần cuối lúc: 07-12-12 13:25:39
Phụ trách chuyên mục: Admin Ánh Khổng & Ad Warmboy
Sửa trang này

Online: 1| 866876 (+102)
Thống kê toàn hệ thống site :
C-STAT
© Copyright 2011 Hoàng Hữu Thư all rights reserved.
Email: Hoanghuuthu@gmail.com