Coloawap.net
[Cổ Loa Wap] Wapsite miễn phí dành cho điện thoại di động- Thế giới trên từng ngón tay

[Chat room][Game][Themes][Phần mềm][Truyện Cười][SMS xếp hình][Nhạc][Hình nền][WAP]
|

Những câu truyện tình yêu...

Trà sữa cho tâm hồn của bạn-ColoaWap.net
Hãy đón đọc truyện mới mỗi ngày bạn nhé

Ăn xong chùi mép (chương 21 tiếp)

coloawap.net

 Nhìn anh nhai nhóp nhép mà tôi thèm thuồng, bụng lại kêu ọt ọt, vì thế tôi kềm lòng không được tủi thân than vãn, “Tổng giám đốc, có thể cho tôi ăn một miếng không.”

Anh lấy hộp bích quy đưa cho tôi, mỉm cười hào phóng nói, “Ừ, ăn đi.”

Vì thế tôi cũng không khách sáo nữa, mỗi cái bánh bích quy chỉ nhỏ bằng đồng xu, nhưng lại giòn xốp ăn rất ngon miệng, đặc biệt ngay lúc bụng tôi đang đói meo, mấy cái bánh này càng ngon lạ thường, tốc độ ăn bánh quy càng lúc càng nhanh, hình như là cứ mỗi giây tốc độ lại tăng dần đều, ăn nhanh quá nên tôi bị sặc, tức thì có một hộp sữa đưa tới trước mặt, tôi vội vàng cầm uống.

Bánh bích quy và cả hộp sữa nhanh chóng bị ăn sạch bách, tôi giờ mới phát hiện Lục Tuyển Chi chỉ ăn có mấy cái bánh bích quy lúc đầu, sau đó ngồi yên lặng nhìn tôi chén sạch !

Tôi sờ lên cái bụng giờ đã no nê của mình, rồi lại nhìn ông chủ Lục mặt mày điềm nhiên ngồi bên cạnh, cảm thấy cái người đàn ông này sao sao ấy! Rõ ràng là thấy tôi đói bụng cho nên mới đi mua bánh và sữa cho tôi, thế mà lại không chịu nói rõ ràng khiến tôi hiểu lầm anh vô sỉ bóc lột sức lao động. Hiển nhiên đống đồ ăn lúc nãy là mua cho tôi, lại không dám thừa nhận, cứ vòng vòng vèo vèo rồi mới cho tôi ăn!

Chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác rất ngọt ngào, chẳng lẽ là do ăn bánh bích quy nhiều quá ?

Không bao lâu sau, một giọng nữ dịu dàng phát ra từ loa phóng thanh, nhắc đến số hiệu máy bay của chúng tôi và chuyến bay sắp cất cánh, điều này cũng đồng nghĩa rằng một tuần lễ đau thương của tôi chính thức bắt đầu.

Trước khi lên máy bay, Lục Tuyển Chi hỏi tôi, “Hạ Diệp, cô có say máy bay không?”

Tôi lắc đầu, tự hào nói, “À không! Sức khoẻ tôi rất tốt, ngồi máy bay hay là ngồi xe cũng vậy, không đau đầu cũng không ói, còn thích nữa là đằng khác!”

Anh nhẹ nhàng thở phào, rất vui vẻ gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

Thấy anh cẩn thận hỏi han săn sóc tôi như vậy, tôi bỗng dưng có chút cảm động, “Cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm.”


Anh bỗng nhiên nói, “Vì chuyến du lịch một tuần lễ này, tối hôm qua tôi phải làm việc đến khuya, gần như cả đêm không ngủ.”

Tôi xúc động, “Anh quá cực khổ rồi!”

Anh gật đầu, “Cho nên lát nữa lên máy bay, tôi muốn ngủ một chút.”

Tôi hồ hởi đồng ý, “Phải đấy, nói rất phải.”

Anh mỉm cười nhìn tôi nói, “May là cô không có say máy bay.”

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, anh ngủ hay không liên quan gì việc tôi say máy bay?

Nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi đã biết hai việc đó liên quan thế nào.

Trên máy bay, Lục Tuyển Chi ngủ rất say, đầu anh nằm trên một cái gối rất mềm mại lại có mùi thơm thoang thoảng, mà cái gối mềm mại thơm thoang thoảng ấy lại lót trên vai của tôi!

Phải gọi người này là loại người gì hả, lúc đầu tôi còn nghi ngờ túi anh đựng cái gì mà nhẹ bâng, không ngờ tới anh lại mang theo cái gối!

Tôi ngay cả nhúc nhích cũng không dám nhúc, phải ngồi thẳng ngay ngắn từ nãy tới giờ, nhìn khuôn mặt của ai đó đang ngủ ngon mà cắn răng kiềm bực tức, chuyến đi này mới vừa bắt đầu thôi mà bi kịch nhãn tiền rồi…

Lúc xuống máy bay, Lục Tuyển Chi cười rạng rỡ, bộ vest vẫn phẳng phiu sạch sẽ vừa vặn ôm sát người, nhịp chân đi rất thong dong, vẻ mặt còn cười rất tao nhã đầy trí thức, vẻ ngoài phong trần thu hút không ít ánh nhìn của các hành khách nữ, tôi thì đi theo sau lưng anh như không khí, nhìn cái người đàn ông phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt phía trước mà tôi khinh bỉ vô cùng tận!

Sau khi ra khỏi sân bay, tôi và Lục Tuyển Chi bắt chiếc taxi đi đến khách sạn đã đặt trước.

Ngồi ở phía sau, tôi mỏi mệt uể oải xoa xoa bả vai, ai oán nhìn cái người bên cạnh đang hăm hở, anh lúc này cũng chẳng còn mệt mỏi nữa, tinh thần cũng sảng khoái hơn, còn tôi giờ lại mệt đứ đừ, chỉ muốn đánh một giấc mà thôi! Mí mắt cứ sụp xuống, tôi buồn ngủ hỏi tài xế, “Tài xế, bao lâu nữa thì tới vậy?”

Tài xế taxi nghiêng đầu trả lời, “Thưa cô, đoạn đường này hay bị kẹt xe, nên khoảng hai giờ thì sẽ tới, nếu như không bị kẹt xe thì cũng mất hơn một giờ.”

Tôi càng phẫn uất nhìn Lục Tuyển Chi, thời gian dài như thế làm sao mà tôi chịu đựng được!

Lục Tuyển Chi thấy ánh mắt ai oán của tôi, lương tâm bỗng trổi dậy đáp, “Hạ Diệp, thật sự là vất vả cho cô quá.”

Tôi uất ức nói, “Anh biết vất vả là tốt rồi, tôi giờ mệt mỏi mắt cứ muốn híp lại!”

Anh, “Thế thì…”

Tôi lập tức cắt ngang lời anh, ấm ức phàn nàn, “Anh biết không, vai tôi hôm nay thiếu chút nữa là tàn phế rồi!”

Anh, “Vậy cô…”

Tôi lại cắt ngang lời anh, bùi ngùi tủi thân, “Tôi bỗng cảm thấy hành động ngu ngốc nhất thế giới chính là đưa vai cho người ta ngủ!” Có nghĩa là tôi sẽ không giờ làm hành động ngu ngốc đó nữa, anh sau này đừng có nô dịch tôi nữa!

Anh, “…”

Tôi nói xong mới bực tức nhớ lại, “Đúng rồi, Tổng giám đốc, nãy anh định nói gì thế?”

“Vừa rồi tôi định kêu cô dựa vào vai tôi mà ngủ một lát.” Nói xong anh còn lườm tôi, giọng nói mang theo ý cười, “Nhưng mà cô cũng đã nói đó là hành động ngu nhất trên thế giới, vậy thì thôi đi.”

Tôi, “…”

Do đó tôi lại rút được thêm một bài học từ Lục Tuyển Chi —— nói nhiều sai nhiều! %>_<%

Đọc truyện khác
<=Quay lại trang trước
<=Quay lại đọc truyện khác
Trang được cập nhật lần cuối lúc: 07-12-12 13:25:39
Phụ trách chuyên mục: Admin Ánh Khổng & Ad Warmboy
Sửa trang này

Online: 1| 866841 (+67)
Thống kê toàn hệ thống site :
C-STAT
© Copyright 2011 Hoàng Hữu Thư all rights reserved.
Email: Hoanghuuthu@gmail.com
The Soda Pop