Disneyland 1972 Love the old s
Coloawap.net
[Cổ Loa Wap] Wapsite miễn phí dành cho điện thoại di động- Thế giới trên từng ngón tay

[Chat room][Game][Themes][Phần mềm][Truyện Cười][SMS xếp hình][Nhạc][Hình nền][WAP]
|

Những câu truyện tình yêu...

Trà sữa cho tâm hồn của bạn-ColoaWap.net
Hãy đón đọc truyện mới mỗi ngày bạn nhé

Ăn xong chùi mép (chương 17 tiếp)

coloawap.net

Lúc đang chạy thì xe báo gần hết xăng, vì vậy phải đánh một vòng lớn để đến trạm xăng để đổ, cuối cùng phải mất gấp hai lần thời gian mới về đến chung cư, lúc này trời cũng đã sập tối.

Tôi cứ như là người hầu đi theo sau Lục Tuyển Chi từ lúc vào chung cư cho đến khi ra khỏi thang máy, anh đáng định móc chìa khoá cắm vào ổ khoá để mở cửa, nhưng chìa khoá chưa tra vào ổ thì cánh cửa thần kỳ tự mở ra!

Một người con trai cao lớn bộ dáng cứ y như chủ nhà đứng ở phía trong, tay phải nắm lấy tay cầm cửa, giọng điệu ca cẩm thản nhiên, “Anh, sao giờ anh mới về, em còn nhanh hơn anh đó.”

Trong lúc nhất thời, mặt tội nghệch ra như con ngốc. Mà người nào đó đứng bên cạnh tôi thì mặt mày bí xị từ nãy giờ rồi…

Lục tiểu đệ hình như mới tắm xong, một tay dùng khăn lông lau tóc ướt, thân người trơn bóng hồng hào, thân dưới còn quấn ngang khăn tắm, từng giọt nước óng ánh nhỏ lõm tõm từ những lọn tóc ướt xuống khuôn ngực bóng loáng, toàn thân tản ra mùi hương dầu gội đầu cùng mùi sữa tắm dê thanh dịu. Từ đó đến giờ tôi đã cảm thấy đàn ông sau khi tắm xong là hấp dẫn nhất trên đời, đặc biệt là đàn ông tóc ướt và quấn khăn tắm ngang thân dưới, hơn nữa Lục tiểu đệ vốn đã đẹp trai, tôi ngây dại nhìn từng bộ phận cơ thể lồ lộ ra của cậu ta đến không chớp mắt, nuốt nước miếng ừng ực.

Bỗng nhiên, Lục Tuyển Chi cố ý chắn ngang tầm mắt của tôi, tôi nghiêng đầu còn muốn nhìn thêm một chút, thế mà anh cũng bước theo đứng chắn phía trước. Tôi thầm khinh rẻ mắng chửi trong lòng, nhìn thôi có mất miếng thịt nào đâu, huống chi người tôi nhìn là em trai anh chứ đâu phải anh đâu mà lo, khẩn trương cái quái gì ?

Lục tiểu đệ lúc này mới chịu nhìn tôi đang đứng phía sau, lập tức nhíu máy vênh váo tự đắc, “Tại sao lại là cô, cô đến nhà của tôi làm gì hả?”

Tôi nhìn bộ dạng cậu ta mà chướng hết cả mắt, nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp lại, “Tôi đến để xem khỉ.”

Cậu ta, “Làm gì có khỉ mà xem chứ?”

Tôi, “Thì tôi đang xem đây nè!”

Cậu ta, “…”
Vào nhà đóng cửa, Lục Tuyển Chi mới chịu mở miệng nói, “Em vào nhà bằng cách nào?”

Lục Khiêm tiếp tục lau mái tóc ướt, vẻ đắc ý nói, “Mẹ cho em chìa khoá, anh cũng biết mẹ rất thương em mà, em muốn gì mà mẹ không cho chứ?”

Lục Tuyển Chi nhướng mày, trừng mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Lục tiểu đệ.

Tôi đứng một bên trầm ngâm suy nghĩ nhìn dáng vẻ cậu ta thật lâu, sau đó mới gật đầu tán thành, “Đúng vậy, bình thường với mấy đứa trẻ chưa trưởng thành, người mẹ đặc biệt yêu thương chiều chuộng đó.”

Nét mặt Lục tiểu đệ cứng đơ, hung hăng trừng mắt vẻ như cãi nhau với tôi là tốn hơi thừa sức.

Mà tôi cũng chẳng thừa hơi sức mà đi chấp nhất với mấy đứa trẻ chưa lớn thế này, đành phải nhìn về phía Lục Tuyển Chi, vì thế ba người y như vòng tuần hoàn vật chất một người nhìn một người.

Cùng hai anh em xấu xa này ở cùng một chỗ bầu không khí quả thật là quỷ dị, do đó tôi vội vàng lấy xấp tiền từ tay Lục Tuyển Chi, nhanh chân chạy tới chợ mua thức ăn.

Vốn cứ định làm bốn món một canh như mọi khi, vừa thuận tiện vừa đỡ được nhiều việc, nhưng bởi vì thời gian đã quá muộn, lúc tôi đi vào chợ thì mấy sạp cũng đã dọn hết rồi!

Tay không đi về, tôi cầm xấp tiền trong tay mà đau lòng không thôi, định mua đồ ăn xong thì tiền còn dư giống mọi ngày đút túi làm của riêng, hiện tại cái gì cũng không mua được, xem ra tiền phải quy chủ rồi.

Một đường đau buồn đi tới, tôi chợt ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào, tôi hít hít mũi mần mò theo khứu giác nhạy bén của mình, vừa vặn nhìn thấy tấm biển ghi năm chủ to đùng “Súp bánh bao nhân thịt”, hai mắt tôi lập tức loé sáng! Phấn kích hấp tấp chạy vào trong mua ngay 3 cái gói mang bề nhà.

Lúc trở lại chung cư, Lục tiểu đệ làm như không biết nóng là gì, mặc nguyên một cái áo cổ lọ, từ đầu đến chân che kín mít, không chỉ cánh tay, chân, ngực mà đến cả cổ cũng không lộ ra, cậu ta đang ngồi xem TV, vừa thấy tôi vào nhà liền mặt mày oán hận tức giận nhìn tôi chằm chằm. Mà Lục Tuyển Chi tranh thủ lúc tôi đi ra ngoài mà đi tắm, lúc này anh đang ngồi thảnh thơi ngồi trên sofa xem tạp chí, bên hông còn quấn khăn tắm rất lỏng lẻo, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, dáng người vạm vỡ, cao dong dỏng, mái tóc ướt bệt vào nhau, từng giọt nước trượt dài trên người anh, tôi thiếu chút nữa là xịt máu mũi tại chỗ rồi!

Tôi đi tới giơ túi đồ ăn trong tay, nhìn Lục Tuyển Chi không chớp mắt, “Tổng giám đốc, mấy sạp ngoài chợ dọn hết rồi, tôi mua súp bánh bao về ăn.”

Anh đang xem tạp chí ngẩng đầu nhìn tôi cười, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, giọng nói dịu dàng khiến lòng tôi phơi phới.
“Hừ!” Lục tiểu đệ hậm hực ngồi gằn giọng, lấy một tờ tạp chí trên bàn trà, quơ tay quạt quạt cho mát.

Tôi nhìn cậu ta như thể bác sĩ nhìn bệnh nhân tâm thần, tức giận hỏi, “Đã nóng như vậy cậu còn mặc nhiều quần áo làm gì?”

Lục tiểu đệ lại hừ thêm một tiếng, cáu kỉnh thét lên, “Toàn là tại cô cả! Nếu không phải…”

“Tiểu Khiêm.” Lục Tuyển Chi bỗng hô to một tiếng.

Lục tiểu đệ đành ngậm bồ hòn, ai oán nhìn anh trai cậu ta, không dám nói thêm gì nữa, hai mắt ngân ngấn nước, cứ y như chịu bao nhiêu uất ức và tủi hờn.

Tôi mù mờ nhìn anh em hai người bọn họ, nhìn hết người này tới nhìn người kia, tôi đã rút ra được một kết luận, người bình thường thì không cách nào hiểu được người bất bình thường!

Tôi đem túi đồ ăn để ở trên bàn trà, sau đó vô nhà bếp lấy chén dĩa và đũa ra, lấy 3 cái súp bánh bao để ra dĩa, đang định kêu hai người bọn họ tới ăn, bỗng nhiên có thứ gì đó đập vào trán tôi, nhìn kỹ một chút thì ra một hạt đậu phộng, tôi tức khắc nhìn qua bên kia thì thấy Lục tiểu đệ đang cầm vỏ động phộng quơ quơ tay nghênh ngang nhìn tôi.

Cậu ta cười đến phát ghét, giọng nói còn cố ý cường điệu nữa, “À, xin lỗi nha, tôi không cố ý!”

Tôi bực cả mình, nhanh chóng lấy mấy cái bánh bao ra, tiện tay ném bánh qua chỗ cậu ta.

Nào ngờ Lục tiểu đệ nhanh tay lẹ mắt dùng tay chụp được, say sưa ngồi thưởng thức, còn hất cằm ngạo mạn nhìn tôi, vẻ mặt vênh vênh tự đắc.

Tôi, “Tục ngữ có câu rất hay.”

Cậu ta, “Câu gì?”

Tôi, “Bánh bao thịt đem ném cho người, có đi không có về!”

Hắn, “Khục khục…”
Một giây trước Lục tiểu đệ còn ăn rất ngon miệng giờ lại nghẹn họng, ho sù sụ đến mắt ướt hết.

Tiếng cười khẽ truyền đến, thì ra là Lục Tuyển Chi, anh thấy tôi nhìn anh, liền ngoắc tôi, “Tới ăn luôn đi.”

“Ờ.” Tôi ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, gặm bánh bao nóng hổi trong miệng, mà Lục Tuyển Chi lại không ăn, chỉ ngồi nhìn tôi ăn mà thôi. Lục tiểu đệ có vẻ rút được kinh nghiệm lúc nãy nên không dám vừa nói vừa ăn, chỉ ngồi ở đối diện bàn trà gặm bánh bao của mình.

Tôi nổi tiếng là đánh nhanh rút lẹ, ăn nhanh số một, từ lúc tôi ngồi vào bàn ăn cho tới khi ăn xong, Lục Tuyển Chi cũng không hề động đậy gì cả.

Tôi đang định hỏi anh vì sao không ăn, anh đã giành nói trước, “Cô cảm thấy bánh bao ngon lắm sao?”

Tôi bỏ miếng bánh bao cuối cùng bỏ vào miệng, nói, “Rất ngon! Tiếc là ăn chưa no….”

Anh phóng khoáng nói, “Vậy thì ăn luôn phần của tôi đi.”

Tôi theo quán tính la lên, “Nói chơi hoài! Anh mà tốt vậy hả?”

Sắc mặt mới nãy còn tươi tắn giờ lại bí xị, xụ mặt nói, “Bánh bao này có hẹ, tôi dị ứng với hẹ, không thể ăn được. Thấy cô chưa ăn no định cho cô ăn, nhưng với câu nói vừa rồi của cô, dù tôi cho chó ăn cũng không để cô ăn!” Nói xong, anh liền vẫy vẫy tay kêu Lục tiểu đệ, “Tiểu Khiêm, tới ăn đi!”

“Khục khục…”

Lục tiểu đệ đang ngồi đối diện im thin thít ăn bánh bao tự dung bị sặc, lần này cậu ta ho đến nước mắt nước mũi tèm lem! Đúng thật là một đứa trẻ đáng thương…

Đọc truyện khác
<=Quay lại trang trước
<=Quay lại đọc truyện khác
Trang được cập nhật lần cuối lúc: 07-12-12 13:25:39
Phụ trách chuyên mục: Admin Ánh Khổng & Ad Warmboy
Sửa trang này

Online: 1| 866807 (+33)
Thống kê toàn hệ thống site :
C-STAT
© Copyright 2011 Hoàng Hữu Thư all rights reserved.
Email: Hoanghuuthu@gmail.com